Nếu không thì vừa rồi ngạnh bính một cái cũng không có khả năng trọng thương Đông Phương Quý được.
Đông Phương Quý sở dĩ sẽ bị thua, vết thương bản thân hắn chưa lành là một nhân tố trọng yếu, nhưng hắn cũng đã đánh giá thấp uy năng của Phương Thiên Họa Kích, dùng Ngân Thận Danh Kiếm để ngạnh kháng với pháp bảo vượt qua lẽ thường này, bản thân cũng không phải là lựa chọn sáng suốt nhất.
Bá!
Từ Huyền rất nhanh thu hồi Phương Thiên Họa Kích, hôm nay sở dĩ sử dụng Bảo Khí hạng nặng này, quả thật là do đã đánh giá thấp thực lực của Nguyên Đan kỳ, lại không ngờ rằng Đông Phương Quý vậy mà nắm giữ Ngân Thận kiếm, một trong tứ đại danh kiếm của Côn Vân.
Cho đến lúc Đông Phương Quý kia chạy ra khỏi tầm mắt mọi người trong Hoàng Long thành, ngàn vạn tu giả bên dưới mới kịp phản ứng.
Xoạt!
Bên trong Hoàng Long Linh Thành oanh động một hồi, gần mười vạn tu gi rung động sợ hãi thán phục, dùng ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ kính sợ nhìn về phía thân ảnh vàng nhạt như Bá chủ đứng trên tầng mây kia.
- Đông Phương Quý chạy? Bị một hậu bối đánh bại?
Rất nhiều tu giả, đều có chút không dám tương tin vào hai mắt của mình.
Hết thảy đều đến quá nhanh, cú nghịch tập cuối cùng của Từ Huyền trong nháy mắt đã phân ra thắng bại, khiến cho Đông Phương Quý phải chạy trối chết.
- Từ Huyền này thật sự là kỳ tài ngút trời, là một hậu sinh vãn bối vậy mà một lần hành động đánh bại Nguyên Đan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ha-phong-bao/2470289/chuong-517.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.