Nhớ lại lúc ban đầu, hắn và Từ sư đệ chỉ là đệ tử của một môn phái nhỏ, ở vào tầng chốt của tu giới linh thành.
Mà lúc này, Từ sư đệ đi vào Phương Thiên, khuất phục cường giả một phương trọng thành, cao cao tại thượng, được người ngưỡng mộ. Những linh thành cường giả cao cao tại thượng ngày xưa, giờ phút này đều ở bên dưới tất cung tất kính.
- Dẫn Đông Phương Uy tới đây!
Nam tử kia rốt cục lên tiếng.
Trong đại điện gần trăm người đều câm như hến.
Rất nhanh, hai gã thị vệ luyện thần thất trọng áp giải Đông Phương Uy đi vào đại điện..
Đông Phương Uy người bị thương nặng, pháp lực bị giam cầm, quỳ trên mặt đất, trong lòng đắng chát, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thấy nhân ảnh quen thuộc trên đại điện kia, trong lòng liền rung động nói:
- Ngươi...
- Đông Phương Uy! Ngày xưa khi ngươi dẫn đầu tu giả đi tiêu diệt Tinh Vũ Sơn nhất mạch, có từng nghĩ đến ngày hôm ngay không?
Nhạc Phong nghiến răng nghiến lợi, trong mắt lộ ra cừu hận khắc cốt minh tâm, vệt sẹo trên mặt hiện lên rõ ràng.
- Lão phu hôm nay biến thành tù nhân, không còn lời nào để nói.
Đông Phương Uy sắc mặt chết lặng, dứt khoát cúi đầu không nói.
Rơi vào trong tay đệ tử Tinh Vũ Sơn nhất mạch đã là kết quả xấu nhất rồi, hắn tự biết khó có thể thoát chết.
- Từ đạo hữu định xử trí người này thế nào?
Cổ bào lão giả hỏi.
- Người này tội đáng chết vạn lần, trước tiên nhốt hắn lại làm con tin còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ha-phong-bao/2470304/chuong-507.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.