Trong mắt Đổng Băng Vân lộ ra khuất nhục phẫn hận thật sâu, nàng là kỳ tài tiên tu trăm năm khó gặp của Phương Thiên học phủ, càng là nữ Ngưng Đan cao nhân hiếm thấy, ai ở trước mặt nàng mà không tự ti mặc cảm, nàng chưa từng bị người khác khống chế tánh mạng, vũ nhục cười nhạo như vậy bao giờ cả.
Thế nhưng mà thân thể mềm mại của nàng vẫn không thể khống chế nổi run rẩy, đây vốn là sự sợ hãi của sinh linh đời sau đối với Viễn Cổ cường giả.
Từ Huyền là tu giả đời sau, nhưng thông qua tu luyện Thể Tu Chú Thể và Thông Mạch Pháp Môn, dần dần đảo ngược, tiếp cận với sinh linh cổ xưa thái cổ bổn nguyên.
Bàn tay lớn kia đặt ở trên người Đổng Băng Vân, nàng chỉ cảm thấy như trên đầu vai có một tòa núi lớn vậy, tất cả dũng khí và lực lượng, đều yếu ớt như tờ giấy.
Mà ở trong mắt những tu giả khác, Đổng Băng Vân ngày xưa không gì không làm được thân thể lại lộ ra vẻ yếu ớt như thế, phảng phất một trận gió cũng có thể thổi bay vậy.
Giờ khắc này, ý nghĩ của Từ Huyền lập tức có thể nắm giữ sinh tử của Đổng Băng Vân.
Trong Phương Thiên học phủ, rất nhiều tu giả đều câm như hến.
Nhưng đột nhiên, Từ Huyền biến sắc, có cảm ứng nhìn về phương hướng phía sau núi.
Cơ hồ đồng thời, một thanh âm già nua ôn hòa quanh quẩn vang lên:
- Từ tiểu hữu thỉnh thu tay lại! Sở Đông đứa bé kia nói không sai, không có người trước vận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ha-phong-bao/2470318/chuong-500.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.