Tiếc nuối duy nhất là Từ Huyền đi Thần Hoang lần này, hai lần đã gặp thoáng qua di lạc côi bảo.
Bản thân Từ Huyền chính là đột phá hàng rào đan đạo trong Thần Hoang, cho nên đề nghị Nhạc Phong cũng lưu lại đây để tấn chức đan đạo. Có một khối thổ địa thần kỳ so với tuyệt đại đa số địa vực ngoại giới còn có ưu thế lớn hơn, lưu lại cơ hội để ngày sau tiến đến không phải càng tốt sao?
Rất nhanh, Nhạc Phong dưới sự an bài của Từ Huyền liền chuẩn bị trùng kích hàng rào đan đạo ở biên giới U Ám Cổ Lâm.
- Chậm đã!
Từ Huyền đột nhiên mỉm cười khoát tay:
- Nếu là một khỏa hỏa tích nội đan thì chỉ có thể khiến tỷ lệ trùng kích thành công của ngươi gia tăng lên hai ba thành thôi.
- Ý của Từ sư đệ là...
Nhạc Phong hơi kinh ngạc nói.
Công thêm dược hiệu của hỏa tích nội đan, xác xuất trùng kích thành công của hắn dã ngoài năm thành, cái này đối với tuyệt đại đa số tu giả luyện thần đỉnh phong mà nói đã là chuyện cầu mà không được rồi.
Phải biết đại bộ phận tu giả luyện thần cửu trọng trên thế gian đều cả đời dừng lại ở cảnh giới đó, không cách nào vượt qua hào rộng hàng rào đan đạo được.
Còn không đợi Nhạc Phong nói xong, chỉ thấy Từ Huyền nhấc tay.
Bá! Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm.
Trước người hai người đột nhiên xuất hiện một cái đại hải bối khổng lồ đường kính hơn hai mươi trượng, mặt ngoài trắng noãn, hoa văn tinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ha-phong-bao/2470340/chuong-489.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.