Đột nhiên Từ Huyền lấy ra Phương Thiên Họa Kích, trong tay quang mang hồng, hoàng lưỡng sắc di động, trên lợi kích màu vàng bộc phát ra hư quang dài mấy thước, so với lúc trước càng thêm đẹp mắt, nhưng mà sau khi một kích kia chém ra, trong hư không truyền đến rung động lắc lư quỷ dị, nặng nề kinh tâm, cây cối phụ cận đứt gãy thành từng mảnh, trên vách núi đá rơi từng khối đá!
Thanh Đồng trường kích trong tay Kim Lang đại Vương, miễn cưỡng tiếp được Phương Thiên Họa Kích, lại kêu rên một tiếng, hổ khẩu rách tả tơi, khóe miệng tràn ra một búng máu, trong lòng kinh hãi:
- Mới một tháng thời gian, đối phương từ trình độ miễn cưỡng cùng mình cân sức ngang tài, đạt tới tình trạng toàn thắng mình ngày nay! Trước sau một tháng, biến hóa này cũng quá lớn đi!
Mà ở ba năm trước đây, đối phương ở trước mặt hắn, cơ hồ là con sâu cái kiến trong nháy mắt tức diệt!
Bọn hắn tự nhiên khó có thể đoán trước, trong một tháng thời gian này, tu vi Từ Huyền tăng lên, là điên cuồng bực nào. Vì tăng thực lực mà Từ Huyền bất chấp di chứng, chỉ một lòng lớn mạnh bản thân.
- Kim Lang đạo hữu, lui lại a!
Khổng Tước lão bà thấy Kim Lang đại Vương bị thương cũng đã ngờ tới, hôm nay đối mặt Từ Huyền, không có chút phần thắng.
- Ha ha ha... lưu lại một người!
Từ Huyền cười một tiếng dài, Phương Thiên Họa Kích trong tay phá không trảm ra, thoáng cái tăng vọt đến một hai chục trượng, bám vào một tầng ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ha-phong-bao/2470484/chuong-415.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.