Trước đây trong chiến đấu, vô luận là Kim Lang đại Vương, Thư Ngọc San, hay là Khổng Tước bà lão, đều thụ thương rất nặng, cần điều dưỡng một tháng thời gian, mới có thể khôi phục đến cảnh giới đỉnh phong.
Cùng lúc đó, Từ Huyền đang ở trong Hỏa Nhai phủ, sắc mặt ngưng trọng, lẩm bẩm:
- Ta vừa mới miễn cưỡng bước vào đan đạo, lại bị Tam đại Ngưng Đan giết đến tận cửa.
Vừa rồi trận chiến ấy, hắn bị thương rất nặng, nhưng bởi vì khí lực cường hoành, cùng với Thổ nguyên lực tương trợ, lực phòng ngự tăng nhiều, chính thức bị tổn thương, so với Kim Lang đại Vương thì nhẹ hơn một chút.
Bất quá, Nguyên lực của hắn kém Ngưng Đan cường giả rất nhiều, giờ phút này trong cơ thể trống rỗng không còn chút sức lực nào, lúc này mới rút lui trở lại.
- Nếu như có thể trong một tháng diễn biến xong Tỳ chủ thổ, đến lúc đó có hi vọng giết lùi ba người này, thậm chí là diệt sát!
Từ Huyền hít sâu một hơi, lấy ra Thất Phương Ngọc bình, đột nhiên uống một ngụm nhỏ Thiên hỏa linh dịch.
Lực lượng Thiên hỏa linh dịch, là mãnh liệt cường đại hạng gì, ban đầu thời điểm ở Luyện Thần năm sáu trọng, Từ Huyền một lần chỉ dám uống một giọt.
Sau khi uống một ngụm nhỏ Thiên hỏa linh dịch, Từ Huyền chỉ cảm thấy toàn thân như thiêu đốt sôi trào, như rơi vào trong dung nham nóng chảy.
Vù vù A... ~
Quanh thân Từ Huyền dâng lên một cổ viêm khí tinh hồng, mặt ngoài ẩn ẩn hiện ra một tia ánh sáng màu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ha-phong-bao/2470491/chuong-412.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.