Tiếp theo, hắn vuốt ve Phương Thiên Họa Kích này, mặt lộ vẻ kinh ngạc:
- Nặng như vậy? Như thế nào sai sử như ý?
Thời điểm nắm chặt Phương Thiên Họa Kích, hai tay vết sẹo Đại Hán run rẩy, hắn có thể cảm nhận được trọng khí này ẩn chứa lực lượng cường đại, tuyệt đối còn hơn vũ khí của mình, lại không chỉ là hơn một hai bậc.
Khẽ vuốt ve quan sát một lát, vẻ tham lam trong mắt vết sẹo Đại Hán cũng rất nhanh thu liễm, đem nó trả lại cho Từ Huyền.
Hắn hiểu được, dùng thực lực của mình, muốn từ trong tay Từ Huyền cướp lấy vũ khí đã có chủ nhân này, là thập phần khó khăn. Cho dù có được Phương Thiên Họa Kích, hắn cũng khó có thể phát huy, bởi vì lực lượng chưa đủ.
Từ Huyền tiếp nhận Phương Thiên Họa Kích, một cánh tay khe khẽ rung lên, họa kích cao thấp tung bay, xoay tròn một vòng, lập tức kình phong rít gào bốn phía, chấn khí huyết nhân tâm, trầm trọng kinh hồn.
- Từ Huyền này cũng quá kinh khủng.
Đào Lâm Tam kiệt trợn mắt há hốc mồm.
Vết sẹo Đại Hán là kinh hãi nhất, sức nặng của Phương Thiên Họa Kích này, hắn là rất rõ ràng, vừa rồi suy nghĩ thoáng một phát, chí ít có bốn vạn bảy tám ngàn cân.
Nhưng mà ở trong tay Từ Huyền, Phương Thiên Họa Kích kia lại nhẹ nhàng mãnh đâm trong hư không, trảm, bổ, chém,… đều rất là như ý vừa tay.
Từ Huyền vung vẩy một lát, chuẩn bị một kích phách trảm trên mặt đất, nhưng đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ha-phong-bao/2470570/chuong-368.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.