Bọn hắn vốn còn muốn ta sơn quan hổ đấu, nhưng không ngờ Từ Huyền lại có một chiêu này.
- Tốt!
Khổng Tước lão bà không chút do dự đáp ứng, ba người kia bản thân chính là địch nhân nàng muốn diệt sát.
XÍU...UU! Hào quang ba màu lóe lên, xẹt qua vòm trời, Khổng Tước lão bà đạp trên độn quang, trong chớp mắt vượt tới ba người.
- Tách ra chạy!
Đầu trọc lão giả cùng hai người khác, phân ba đường bỏ chạy.
Khổng Tước lão bà tế ra một sợi lông vũ kỳ quái, bích sắc như phỉ thúy, cong ngón tay búng ra, hóa thành một vũ nhận dài bảy tám trượng, như thiểm điện bay vút ra.
Ah!
Một gã Luyện Thần kỳ bát trọng, Linh tráo phòng ngự nghiền nát, bị cắt thành hai đoạn, ngã xuống đất tử vong.
Dưới tình huống một chọi một, nếu Ngưng Đan kỳ toàn lực ra tay, Luyện Thần kỳ chỉ có kết cục bị míu sát. Diệt giết một người, Khổng Tước lão bà cấp tốc thúc dục độn quang, thời gian mấy hô hấp, vũ nhận cách không diệt sát một vị Luyện Thần kỳ cửu trọng khác.
Vô luận Luyện Thần kỳ nhất trọng, hay là Luyện Thần kỳ cửu trọng, ở trước mặt Ngưng Đan kỳ, không có bao nhiêu khác nhau, kết cục đều là đồng dạng.
Từ Huyền cũng thấy kinh hãi lạnh mình, nếu là ngày đó, Đổng Băng Vân kia không khinh địch, mà là toàn lực ra tay, mình chỉ sợ cũng tránh không khỏi một kiếp.
Đương nhiên, so sánh với Khổng Tước lão bà là Ngưng Đan cường giả uy tín lâu năm, Đổng Băng Vân còn kém xa.
Thời gian mấy hô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ha-phong-bao/2470626/chuong-354.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.