Trong lúc này, hắn phảng phất như trải qua một hồi khắc cốt ghi tâm, oanh oanh liệt liệt tương thân tương ái.
- Lê sư muội...
Trong giấc mộng, trên người Từ Huyền chảy rả mồ hôi lạnh.
Nữ tử xinh đẹp như hoa sen trong ngực, thân thể mềm mại của nàng có chút cứng đờ, dư ôn tàn hồng kia dần dần tiêu tán, hơi có vẻ lạnh buốt.
Sáng sớm ngày thứ hai, Yên Mi lặng lẽ đứng dậy, mặc một kiện pháp váy màu vàng nhạt vào, che dấu những dấu vết lưu lại sau một đêm điên cuồng trên thân thể mềm mại.
Thân thể của Từ Huyền kiên cường hoàn me, lẳng lặng nằm trên nệm tơ, hô hấp vững vàng, ngủ một cách bình yên.
Ánh mắt của Yên Mi u oán, thần sắc phức tạp, mang theo pháp váy trắng noãn nhuộm một đóa hoa hồng kia, nhẹ nhàng ly khai khỏi huyệt động tạm thời này như phi yến.
Cấm chế ảo trận bên ngoài hang động là do bản thân nàng sở động, cho nên không có bất kỳ dị động nào, nhẹ lướt đi.
- Gặp lại là duyên, tiếc rằng có duyên nhưng không phận. Nhiều lần ân tình của Từ đạo hữu, tiểu nữ không thể tương báo, chỉ có thể dùng thứ quý giá nhất của mình để báo đáp.
Yên Mi lẳng lặng đứng giữa một ngọn núi phụ cận, nhìn về phía động phủ tạm thời, chợt thở dài sâu kín:
- Cửu thành thần hoang, còn có tâm nguyện và sứ mạng của ta, lúc này không thể dừng lại rồi.
Dứt lời, thân hình nàng lướt gấp, rất nhanh dung nhập vào nơi cuối cùng của sơn cốc.
Ngay tại lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ha-phong-bao/2470635/chuong-350.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.