Từ Huyền suy tư những lời này của hắn, xem ra Thần hoang cùng ngoại giới ngăn bản là ngăn cách quan hệ, nếu không thì cũng không có tính chất bài ngoại của bí cảnh kia.
- Tốt rồi, hữu duyên gặp lại.
Lão giả họ Lục nói xong, thu hồi hắc thuyền, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh mơ hồ bất định, trong nháy mắt đã xuyên qua sương mù mông lung kia, biến mất không thấy gì nữa.
- Sưu sưu sưu!
Những cường giả may mắn sống sót khác cũng nhao nhao xuyên qua sương mù mông lung.
- Từ huynh, Uông mỗ cũng phải đi rồi, gặp lại sau.
Yên Mi hơi ngượng ngùng, chủ động nắm lấy tay Từ Huyền, cúi đầu xuống, trên mặt đỏ hồng một mảnh.
- Đi!
Từ Huyền kéo tay nàng, quyết đoán xuyên thẳng qua sương mù, bước vào vùng đất cổ xưa thần bí kia
Giống như xuyên qua một cánh cửa sương mù, Từ Huyền một chân bước vào một vùng thiên địa khác, khí tức lạ lẫm mà cổ xưa đánh tới trước mặt. Loại cảm giác này có chút cùng loại với bí cảnh không gian ở Tinh vũ sơn ngày đó hắn tiến vào.
Lúc đứng thẳng, Từ Huyền sinh ra một loại cảm giác không hợp, bài xích.
Hiển nhiên hắn là người từ bên ngoài đến, cũng không thuộc về những sinh linh sinh trưởng trong phiến không gian cổ xưa không thuộc về Cửu thành thần hoang này.
Loại cảm giác bài xích này, từ lúc hắn bước vào thần hoang thì dần dần suy yếu, hắn cũng từng bước dung nhập vào trong vùng đất thần bí này.
Yên Mi cùng bước vào với hắn, cho nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ha-phong-bao/2470647/chuong-343-344.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.