Hắn cũng cảm nhận được huyền bí chi lực thiên địa tạo hóa của cái này tác dụng lên toàn bộ phủ đệ, hơn nữa dùng điều khiển toàn bộ cơ quan cấm chế của Thiên Cơ thành cổ.
Đầu mối then chốt hạch tâm chính là vật ấy.
- Di Lạc... Côi Bảo...
Bàn tay trắng như ngọc của Yên Mi chống lên mặt đất, mái tóc mất trật tự, sắc mặt tái nhợt, con mắt lại hưng phấn dị thường, miễn cưỡng nói ra mấy chữ.
Di Lạc Côi Bảo!
Từ Huyền suy đoán trong lòng, cũng càng đưa ra kết luận rồi.
Truyền thuyết, Viễn cổ thần hoang chi địa ngăn cách, khai thiên tích địa đến nay, sinh ra đời chín kiện côi bảo, cũng sáng lập lên chín chủng tộc văn minh, hoa mỹ sáng chói.
Cửu đại Di Lạc Côi Bảo kia chính là thân minh vô số sinh linh tu giả kính trọng.
Trong mắt tuyệt đại đa số tu giả, truyền thuyết thần thoại kia cũng không thiết thực lắm.
Nhưng trong những ngày gần đây, Từ Huyền chưa bước vào vunhgf đất thần bí cổ xưa kia, trước hết đi một bước quan sát tuyệt thế côi bảo.
Cái này đổi lại là sinh linh thần hoang bản thổ khác thì chết cũng không tiếc.
Đối mặt với lực lượng hùng vĩ kinh thiên động địa này, Từ Huyền căn bản không dám tới gần, đừng nói là thu lấy Di Lạc Côi Bảo.
- Côi Bảo này, thiên hướng thuộc tính kim. Nhưng lại ẩn chứa từ lực cùng lực từ trường kỳ dị, vật này có lẽ ảnh hưởng đến hết thảy kim loại cùng ngũ hành thần thông trong thiên địa, uy lực hoàn toàn không cách nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ha-phong-bao/2470700/chuong-324.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.