- Tiểu nữ đối với những học thức được truyền thừa từ thời Viễn Cổ này có chút si mê, vừa rồi nhất thời thất thố, khiến Từ đạo hữu chê cười rồi.
Yên Mi áy náy cười cười, ngược lại có chút hào phóng, nhưng trên mặt vẫn có một tia ửng hồng, cực kỳ mê người.
Từ Huyền cảm thấy nàng này lai lịch bất phàm, giải thích về mặt học thức hơn xa tu giả bình thường, trí tuệ rất cao những cũng không mất đi vẻ ôn nhu thiện mỹ của người con gái.
Cái này khiến hắn đột nhiên nghĩ đến Trương Vũ Hàm và Du Cầm ở Hoàng Long thành, thực tế đối hắn chỉ mong Đại trưởng lão có cấp bậc Ngưng Đan kỳ kia có thể chiếu cố tốt nàng thôi.
Ngay khi hai người nghiên cứu thảo luận thì có một bộ phận người, bắt đầu thăm dò cấm chế ở phụ cận tượng thần.
Phương pháp, rất đơn giản chính là dùng pháp thuật công kích ở phía xa
XIU.... XIU...!
Trong quảng trường liền xuất hiện tia chớp máu trắng từ trên trời giáng xuống, khí tức kinh hồn.
Sau khi thử qua lại không có có kết quả gì bởi vì sự xuất hiện của tia chớp màu trắng kia cơ hồ không có gì quy luật gì cả.
Thời gian bất đồng, công kích cùng một vị trí, có khi sẽ xúc động cấm chế, nhưng có khi lại không có gì cả.
Bàn tay như ngọc của Yên Mi bấm niệm pháp quyết, xẹt qua từng đạo ánh sáng nhu hòa xoẹt qua quảng trưởng, giữa hai hàng lông mày nửa vui nửa buồn.
- Kết quả thế nào?
Từ Huyền bất động thanh sắc hỏi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ha-phong-bao/2470718/chuong-308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.