- Các ngươi vừa rồi, có nhìn thấy cửa hàng ở nơi này không, là cửa hàng rất nhỏ đấy?
Từ Huyền cẩn thận hỏi lại.
- Cái gì tiểu điếm phố? Theo ta được biết, ở bên này, đều là một ít cửa hàng giao dịch cỡ lớn mà thôi.
Trương Phong là lạ liếc nhìn hắn.
Từ Huyền khẽ giật mình, tình cảnh mình tiến vào trong cửa hàng nhỏ kia giao dịch, trong mắt mấy người này, căn bản không phát hiện, hoặc là chuyện này, cũng chưa từng xảy ra?
- Chẳng lẽ ta gặp ảo giác sao?
Trong nội tâm Từ Huyền cảm thấy cổ quái.
- Chủ nhân, ta chưa rời khỏi ngài nửa bước.
Lần này Phương Cương đáp, nghi hoặc khó hiểu nhìn chằm chằm vào Từ Huyền.
- Chẳng lẽ là ảo giác?
Hắn không khỏi chạm vào túi trữ vật bên trong, linh thạch bên trong, không dư thừa món nào cả.
Lại quay đầu nhìn lại, Thì ra tiểu điếm phố vừa rồi, có lẽ là ở vào khe hở của hai cửa hàng lớn, mà vị trí khe hở vừa rồi, đều không còn tồn tại.
Nếu như không phải linh thạch trên người của mình cạn sạch, Từ Huyền thật sự sẽ hoài nghi, những chuyện vừa rồi không phải sự thật.
Đặt ở góc độ của Từ Huyền, gặp được một cái tiểu điếm nhỏ ở ven đường, sau đó đi vào, dùng linh thạch toàn thân, giao dịch một kiện tuyệt thế bảo bối, sau đó đi ra.
Nhưng ở trong góc độ của bọn người Trương Phong, Từ Huyền chưa bao giờ rời đi, có quan hệ thần bí tới chuyện xảy ra trong tiểu diếm, đối với bọn họ mà nói, là hoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ha-phong-bao/2470860/chuong-211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.