- Các ngươi làm thế nào thoát khỏi sự truy sát của võ tu Đông Phương gia kia?
Trọng Hồng mắt lộ kinh nghi, đặc biệt thấy Từ Huyền không chết, trong lòng thậm chí có chút thất vọng.
- Thoát?
Nhiếp Hàn cười lạnh một tiếng:
- Nếu không liều cá chết lưới rách, ngươi cho rằng chúng ta có thể thoát khỏi sự truy sát của luyện thần kì võ tu đó không?
Lời này nói ra, chúng nhân đều hít ngược một ngụm lãnh khí.
Nếu chạy thoát, với luyện khí kì tu vi của hai người, tốc độ thua kém luyện thần tiên sư kia quá lớn, căn bản không thể chạy thoát.
- Không lẽ... luyện thần kì võ tu đó, đã bị các ngươi chém chết?
Lạc Phong mắt lộ vẻ kinh ngạc.
Trong tuyệt cảnh đó, thời gian chính là mạng, phương phap sinh tồn duy nhất, chính là giết chết kẻ thù, thậm chí còn phải giết địch trong thời gian ngắn nhất.
Nhiếp Hàn và Từ Huyền im lặng không nói, chỉ nhìn nhau cười.
Với luyện khí ngũ trọng tu vi, liên thủ giết chết luyện thần kì võ tu, phóng nhãn cả Hoàng Long Thành, e rằng cũng chưa từng nghe qua.
Hai người Từ Huyền liên thủ giết chết luyện thần kì tiên sư phần vinh hạnh này, trở thành niềm vinh hạnh và tự hào duy nhất, đệ tử hai phái có được từ sau diệt môn. Hôm nay Tinh Vũ Sơn nhất mạch đang chôn vùi trong bóng đêm, nhưng sẽ rất nhanh nhìn thấy một tia sáng rạng đông.
Lúc này đang là thời khắc bình minh, cuối chân trời một vầng sáng hồng nhạt đang từ từ ló rạng, tựa hồ mang theo hi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ha-phong-bao/2470874/chuong-196-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.