Bạn đang đọc truyện tại - www.Truyện FULL- Y phục của ta, còn cả nguyên liệu trận pháp ca ca mua cho ta...
Từ Tuệ Lan có chút lưu luyến.
- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Từ mẫu hoảng loạn nói.
- Đi! Cái gì cũng đừng quản, cái gì cũng đừng hỏi!
Từ phụ nghiêm giọng quát, nhưng cuối cùng vẫn không chịu nổi, nhất thời nước mắt tuôn đầy:
- Huyền Nhi nhất định có đại nạn, không thể chăm sóc chúng ta. Bây giờ điều duy nhất chúng ta có thể làm, chính là đi càng xa càng tốt, nếu không đi được... vậy thì phải tự hành đoạn!
Lời này nói ra, Tống Hằng cũng phải động dung, tâm thần khẽ động, khâm phục sự anh minh quả quyết của vị lão nhân này, hít một hơi thật sâu, trịnh trọng nói:
- Từ phụ yên tâm, Tống mỗ cho dù phải liều chết, cũng sẽ hộ tống mọi người rời đi.
Mấy người nhà Từ gia, đi theo Tống Hằng, lên một chiếc xe ngựa, bỏ chạy suốt đêm.
Tống Hằng không biết, giờ này phút này, ở hậu viện Từ gia, có một thiếu niên, đang lặng lẽ nhìn phụ thân rời đi, khóe mắt ươn ướt:
- Phụ thân... bảo trọng!
Từ Huyền ngay từ ban đầu đã đi theo Tống Hằng, chỉ là không xuất diện hiện thân, thậm chí đến thân nhân cũng không gặp. Phần cẩn trọng này, người thường tuyệt đối không thể làm được.
Một là hắn không hoàn toàn yên tâm Tống Hằng, hai là âm thầm bảo vệ hộ tống, trốn trong bóng tối, bao giờ cũng hiệu quả hơn ngoài ánh sáng.
Cho đến khí cỗ xe ngựa rời khỏi Bình Hoa Trấn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ha-phong-bao/2470893/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.