Tìm bảo bối?
Từ Huyện lập tức có hứng thú, nhưng hắn không cho rằng, với luyện khí ngũ trọng tu vi của mình, có thể tuệ nhãn thức châu ở đây. Đến đây tìm bảo vật, không chỉ mình hắn, mà còn rất nhiều lão tu giả kinh nghiệm phong phú, thậm chí thỉnh thoảng còn xuất hiện tông ảnh luyện thần kì tiên sư.
Nhưng...vị trong não hải kia, thì có thể thử.
- Tìm ta có việc gì?
Tàn hồn kiếp trước lười biếng nói.
- Hắc hắc, nơi này là chợ tự do trong linh thành, nghe nói có thể tìm thấy bảo bối.
Từ Huyền có chút kì vọng.
- Muốn tìm thấy bảo bối ở những nơi như thế này, chẳng khác gì mò kim đáy bể?
Tàn hồn kiếp trước khó chịu nói.
- Haizzz, cũng đúng.
Từ Huyền gật gật đầu, vận may đúng là có, nhưng chưa chắc sẽ rơi xuống đầu mình.
- Nhưng, ta có thể thử thi triển một loại linh hồn bí thuật, có thể cảm ứng một số bảo vật chưa biết trong khu vực này. Tương ứng, hồn lực của ta sẽ thất thoát một ít, chí ít sẽ phải ngủ say trong nửa tháng liền.
Tàn Hồn kiếp trước đột nhiên chuyển chủ đề.
- Quả nhiên có loại bí thuật này? Cảm tình không tệ mà!
Từ Huyền mừng rỡ nói.
- Hừ, cái đó phải xem vận khí của ngươi, nếu trong chợ tự do này, tất cả đều là rác rưởi, cho dù bí thuật thi triển thành công, cũng chỉ khiến ta mất công ngủ say nửa tháng.
Tàn hồn kiếp trước không cho là vậy.
Đều là rác rưởi?
Từ Huyền nhìn lướt một lượt chợ tự do, ít
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ha-phong-bao/2470914/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.