Đến trước hàn đàm lần trước, Từ Huyền ngồi xuống đất, từ từ điều tiết trạng thái toàn thân, tinh khí huyết trong người như dòng suốt róc rách, yên lặng tự nhiên, nhưng dần dần khí tức trên người đột nhiên chuyển biến, sức mạnh huyết nhục tuôn ra trong người, như linh xà tháo chạy, lúc nhanh lúc chậm, khi mờ mịt như mây, khi xảo trá độc ác.
Đến một khắc nào đó, mỗi một hơi từ huyền hít vào, đều có thể duy trì nửa ngày, khí huyết trong người trào lên như trường hà, cương mãnh như bôn lôi.
Từ Huyền khoanh chân tại chỗ, không hề nhúc nhích, "Long xà cửu biến" áo nghĩa, ban đầu là mềm dẻo, linh động, phiêu dật, sau đó chuyển sang chí cương chí mãnh, thông qua biến hóa khí huyết trong người, tinh tế biểu hiện ra ngoài.
Đem mỗi một phần áo nghĩa tinh tế của long xà cửu biến, dung nhập vào trong huyết nhục và linh hồn thân thể, bất cứ một loại áo nghĩa nào, hắn chỉ cần một ý niệm, sẽ lập tức chuyển biến, như động tác giơ tay nhấc chân bản năng.
Khi các loại biến hóa, đạt đến bước ngoặt cuối cùng, từng đợt rít gào như sấm rền, từ trên thân thể huyết nhục của Từ Huyền truyền đến cùng chấn rít ban đầu như lệ phong sấm sét, dần trở nên trấm thấp, dẫn động không khí chiến minh, một tiếng long ngâm như có như không, truyền khắp bốn phía, khiến người ta rùng mình ớn lạnh.
Nháy mắt, trong vài chục trượng vuông nơi Từ Huyền ngồi, lặng ngắt như tờ, sơn phong ngừng run rẩy, đầm nước ngừng gợn sóng, không khí cũng giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ha-phong-bao/2471015/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.