Đây là bệnh trạng gì? Chúng đệ tử ngoài kinh hãi ra, cũng thập phần khó hiểu.
Thần sắc của Từ Huyền như có điều suy nghĩ, dùng trí nhớ hai đời của hắn, tự nhiên có thể thấy được chút ít mánh khóe.
Đợi một lát, đám người còn lại cũng nhao nhao đạp trên hồ nước linh dịch, đi đến trước linh điện.
- Đại sư huynh cùng Vũ Mặc sư tỷ, tâm thần hẳn là bị thương trầm trọng, cho nên có chút thần trí không rõ.
Từ Huyền đứng ở bên cạnh Nhạc Phong, thấp giọng nói ra.
- Chúng ta cũng thấy như vậy, nhưng trọng thương bên trên tâm thần này, lại là phiền toái nhất, có khả năng không cách nào khôi phục, hoặc là dưới đáy lòng lưu lại bóng ma vĩnh viễn, từ đó khó có thể tiến xa trên còn đường tu hành.
Hai đầu lông mày của Nhạc Phong có chút không đành lòng, chua xót nói.
Đệ tử hai phái nghe vậy, không khỏi hít một ngụm khí lạnh.
Vân sư huynh cùng Vũ Mặc thế là chim đầu đàn của hai phái, sau khi tiến vào Bí Cảnh, tu vi nhao nhao đột phá Luyện Khí thất trọng.
Địch nhân mà ngay cả bọn hắn cũng không thể ứng phó, đám người còn lại đây, chỉ sợ không dám có bất kỳ ý niệm địch nổi trong đầu.
- Nhiếp... Nhiếp...
Dung nhan xinh đẹp của Vũ Mặc ở bên trong giãy dụa, "PHỐC!" Đột nhiên phun ra một búng máu, trong mắt hiển hiện một tia thanh minh.
- Nhiếp sư huynh, sư tỷ đang gọi ngươi.
Kiếm Tông Bạch Phan vội vàng nói.
- Vũ Mặc sư tỷ, đến cùng phát sinh chuyện gì?
Nhiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-ha-phong-bao/2471088/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.