Tô Hùng vừa dứt lời, đột nhiên ánh lửa chiếu sáng trên ngọn đồi phía trước mặt.
Mấy bóng người ẩn hiện lanh lẹ, tiến về phía ba người.
Mã Quân Vũ kéo tay Lý Thanh Loan đứng dậy, khẽ tiếng hỏi Tô Hùng :
- Chúng ta có cần phải tránh sự lùng soát của bọn họ không?
Tô Hùng cười nói :
- Bây giờ có chạy cũng không thoát, mình chẳng rành đường lối, hơn nữa đâu đâu cũng có bọn họ canh giữ. Xem bọn họ đang tiến về phía mình thì đủ biết hành tung của mình bị bại lộ rồi. Tiếng còi khi nãy chắc có lẽ do họ truyền lệnh tụ tập cứu binh để vây đánh chúng ta đó.
Mã Quân Vũ cau mày nói :
- Nói như vậy chúng ta phải tranh đấu một lần nữa.
Tô Hùng gật đầu :
- Vâng! Hẳn nhiên là thế!
Ngừng một chút, chàng tiếp :
- Đêm nay chúng cố vây khốn ta, nếu ta không dùng hết sức lực ắt khó thoát.
Mã Quân Vũ nói :
- Gặp tên nào chúng ta thẳng tay hạ tên đó, đừng đấu dằng dai, chúng đem viện binh đến, nhằm lúc trời sáng thì nguy to.
Tô Hùng tán đồng ý kiến, đưa tay vào bọc lấy ra một nắm kim độc. Lý Thanh Loan thầm nghĩ lại lời nói của Tô Hùng rất đúng. Giờ đây quân địch đã đông, mình lại ở nhằm chỗ sáng, nếu còn nhân từ ắt sẽ mang nhiều rắc rối.
Trong lúc ba người đang nói chuyện thì địch đã đến cách mười trượng rồi. Trong bóng tối, làn áo trắng của Lý Thanh Loan quả là mục tiêu thuận lợi cho địch. Chớp mắt nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hac-than-kim/384032/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.