Ngọc Chánh Tử hồi hộp, lo lắng chạy đến hỏi :
- Bạch cô nương có tìm được hai...
Bà muốn hỏi Bạch Vân Phi có tìm được xác chết của Huyền Thanh đạo trưởng và Ngọc Tiêu Tiên Tử không. Nhưng chỉ nói được có thế, cổ đã nghẹn ngào, không thể tiếp được nữa. Ngọc Chánh Tử giương đôi mắt tròn xoe, nhìn không chớp làn môi của Bạch Vân Phi, tim bà đập đùng đùng, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, sắc mặt tái xanh. Tính mạng của Huyền Thanh đạo trưởng đều do lời nói của Bạch Vân Phi, làm sao Ngọc Chánh Tử không lo lắng được.
Bạch Vân Phi chán nản, lắc đầu nói :
- Dưới hang sâu đó, chỗ nào cũng bị tuyết đọng đầy và cứng như đá, dẫu là rắn hay côn trùng cũng không thể sống nổi...
Ngọc Chánh Tử ứa đầy nước mắt, tiếp lời :
- Nếu té xuống dưới thì tan xương nát thịt rồi còn gì...
Bạch Vân Phi nói :
- Tôi tìm khắp dưới hang, nhưng cũng không thấy vết tích gì cả.
Ngọc Chánh Tử thở một hơi dài như trút bớt một gánh nặng trên vai, nói :
- Tuy hai người chưa phải sa chân xuống hang sâu, nhưng chẳng biết bây giờ họ ở đâu, hành tung thật là khó hiểu, không lý họ đấu nhau đến lúc đạp lở tuyết, rồi đi đến chỗ khác đấu nữa sao?
Bạch Vân Phi cười nói :
- Không thể như thế được. Trên núi này đất còn rộng, đủ cho hai người đấu võ mà, chẳng hiểu sao họ đi đâu mất cả? Thật làm cho chúng ta khó hiểu vô cùng.
Ngô Không nói :
- Hay là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hac-than-kim/384084/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.