Lam Hải Bình mỉm cười, nói :
- Thúy Điệp đối với ta tình yêu vẫn mặn nồng như xưa, nhưng ta còn lưỡng lự chưa biết xử sự cách nào. Trong lúc nguy cấp, thì nàng bảo ta phải đưa gấp nàng và Công chúa ra khỏi cung. Vì Hoàng hậu sinh Công chúa ra chưa đầy một tháng, đã chết đi. Từ đó Thúy Điệp nuôi Công chúa được ba năm. Nhưng Hoàng thượng tin theo thái giám Lưu Cảnh, chỉ say mê tửu sắc, không lo gì đến việc triều chính nên không muốn để Công chúa ở lại cung, sợ các thứ phi tranh nhau ngôi Hoàng hậu mà ám hại Công chúa.
Bạch Vân Phi chau mày, nói :
- Bảo mẫu nói rất đúng. Ở trong cung không có lợi gì, mà chỉ thấy toàn nhưng điều chướng mắt...
Lam Hải Bình thở dài nói :
- Ta phải ẩn trong cung ba ngày, chữa lành thương cho Thúy Điệp. Đến đêm thứ tư ta mới đưa nàng và Công chúa rời cung, cỡi bạch hạc về Bạch Vân Hiệp...
Nói đến đây lão ngửa mặt nhìn trăng, hai hàng nước mắt của lão cũng chảy ròng ròng.
Thần sắc lão chứa đầy buồn thảm.
Bạch Vân Phi biết sư phụ nàng quá đau khổ nên đứng yên lặng.
Tiểu Điệp nóng lòng hỏi tiếp :
- Thế rồi mẹ con ở đâu?
Lão “ồ” một tiếng kể tiếp :
- Mẹ con lúc đó cũng ở nơi này, sinh hoạt rất vui vẻ, ngày ngày thảnh thơi với cỏ hoa rừng rậm. Nhưng ta vẫn sợ nàng buồn, nên đem về rất nhiều chim nhỏ, nai con để nàng khuây khỏa trong cảnh ẩn dật...
Lý Thanh Loan thở dài than :
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hac-than-kim/384147/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.