Mã Quân Vũ cảm thấy trong lời nói như có một hàm ý khác thường, chàng hỏi :
- Thưa lão tiền bối! Sẽ có việc gì khác nữa sao?
Lam Hải Bình trầm tư nghĩ ngợi một lúc đáp :
- Ta vốn không can thiệp đến việc rắc rối trong giang hồ nhưng sở dĩ ta chịu kết thù với phái Côn Luân để cứu mi, một kẻ không quen biết thì phải có một lý do trong ấy chứ sao?
Chàng nói :
- Vãn bối lòng dạ thấp hèn làm sao hiểu ý của tiền bối? Xin tiền bối cho biết rõ.
Lam Hải Bình cười nói :
- Mi biết được lai lịch của ta, thì mi có thể đoán được tại sao ta cứu mi không khó.
Mã Quân Vũ liền quỳ xuống đất cung kính nói :
- Lam Tiểu Điệp và Đại tỷ tỷ đối với đệ tử có ơn nặng như núi. Đệ tử đang buồn không làm sao báo đáp được ân sâu ấy. Không ngờ tiền bối lại thương đệ tử như vậy. Hiện giờ đệ tử được thâu làm môn hạ, đệ tử không dám cầu mong gì hơn nữa. Nhưng hôm nay đã được biết lai lịch của tiền bối thì xin tiền bối liệt đệ tử vào môn trường, nếu không thì đệ tử sẽ không đứng lên nữa.
Lam Hải Bình biết hai thiếu nữ này đối với chàng tình thâm nghĩa trọng nhưng vì mắc vào quy luật võ lâm nên đành âm thầm giấu nhẹm. Sự thân thiện ấy không thể tiến tới một bước nữa.
Lão đưa tay đỡ Mã Quân Vũ và nói :
- Vũ nhi! Hãy đứng lên. Lão phu không có lòng tranh giành trong giang hồ song
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hac-than-kim/685970/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.