Selina thức dậy, bây giờ mặt trời vẫn chưa lên được một nửa, cô vệ sinh cá nhân đơn giản rồi ngó sang bên phòng của Dương Hằng.
Không có ai bên trong cả, chăn gói cũng đã được gấp mặc dù nhìn nó khá lộn xộn.
Cũng phải thôi, dù sao hắn cũng chỉ còn một tay.
Selina thu dọn đồ đạc, với công tích của cô đóng góp cho nhân loại thì có một căn nhà riêng là chuyện rất bình thường.
Phòng ở tại khu tập thể kiểu dạng này cô cũng có mấy phòng.
Ở tại đây một đêm vẻn vẹn chỉ là tò mò quan sát Dương Hằng thôi.
Nếu hắn đã rời đi thì ở lại đây cũng không còn ý nghĩa.
Từ lúc vài tia dương quang từ mặt trời ló dạng, Dương Hằng đã rời đi đến trại tị nạn, mang theo thẻ nhận dạng mà Selina cấp cho.
Dù từ sáng sớm như vậy, toàn thành phố đã dần nhộn nhịp và ồn ào lên.
Từ lúc xảy ra doom xấm lấn, rất ít người ngủ dậy muộn, đúng hơn là lãn phí quá nhiều thời gian vào việc ngủ.
Họ chỉ cần ngủ đủ giấc là được.
Trong này ít nhiều người đã mất đi chí thân, mất đi gia đình, mất đi bạn bè, quê hương thì bị biến thành chiến trường thậm chí thành vùng đất chết.
Nhưng bọn họ không bỏ cuộc, thay vì ngồi đó đau khổ chờ đợi tử vong, tất cả đều đang nỗ lực đóng góp sức lực của mình vào hi vọng chiến thắng của nhân loại.
Dương Hằng nhìn đến những điều này, trong lòng chậm rãi nhen nhóm một thứ gì đó.
Nhưng hiện giờ nó còn quá mức nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hoa-tai-vo-han-the-gioi/1751064/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.