Dương Hằng ngẩng đầu nhìn trời lúc sáng sớm, bắt đầu mở cửa tiệm cà phê.
Tiệm này từ tháng trước đã bắt đầu buôn bán, Dùng điểm mình tích lũy được mở tiệm.
Nói là tiệm, nhưng nó thực ra chỉ là một lều vải khá lớn thôi, bên trong bày biện một cái quầy hàng và vài bộ bàn ghế.
Cả Dương Hằng và Lusca chuyển vào đây sống, nhường chỗ cũ của bọn họ cho người vô gia cư khác.
Lusca cũng trở thành nhân viên của tiệm.
Tiệm này khách chủ yếu là những người tị nạn đi làm sáng sớm.
Giá cả rẻ, cà phê không tệ khiến nơi này rất được hoan nghênh.
Có vài người còn đùa rằng cà phê Dương Hằng pha có vị rất đặc biệt, không phải ngon, thậm chí còn hơi đắng nhưng khiến tinh thần bọn họ rất thoải mái.
Chi phí hằng ngày cùng tiền thuê chỗ không quá quý, cộng thêm lợi nhuận không tệ khiến cuộc sống của hắn và Lusca trôi qua thoải mái.
Sự kiện đáng chú ý nhất là, Selina vậy mà cũng đến tiệm cà phê này, hơn nữa là đến hằng ngày.
Cái này cũng đã từng gây ra oanh động rất lớn một thời gian.
Selina nắm giữ chức vụ cao trong quân đội, là siêu nhân loại.
Bởi vì hình ảnh chiến đấu của cô thường xuyên được chiếu lên, gọi cô là anh hùng của thành Rorgh cũng không quá đáng.
Cái này khiến tiệm của Dương Hằng suýt nữa đã sốc lên nhiều lần, cũng may bây giờ tất cả đã qua.
Làm ăn đã ổn định, cũng không có ai gây sự.
Tuy cả hai người Dương Hằng và Lusca đều làm việc ở tiệm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hoa-tai-vo-han-the-gioi/1751070/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.