Selina quả thật ngạc nhiên đến không nói nên lời.
Và đặc biệt hơn là câu nói sau cùng kia của lão khoa học gia.
Nếu lời của ông ta là thật, thì những tồn tại đã tạo ra phi thuyền chả phải là "thần" sao?
"Đừng vội sốc, cô Selina, bởi vì sự thật...!chưa dừng lại ở đó."
"Chính phủ thế giới nhận được tin tức thì ngay lập tức gấp rút chuẩn bị một hạm đội cùng 50000 người.
Bằng mọi giá phải đem toàn bộ di chuyển nguyên trạng về trái đất."
"Chỉ là ta...!không, chúng ta đều ước rằng mình không thông báo về trái đất."
Selina lắng nghe, trong lòng đột nhiên xuất hiện dự cảm bất tường.
Nắm tay cô nắm chặt lại, đây là thói quen mỗi khi cô lo lắng.
"Trong quá trình khai quật cùng di chuyển, hạm đội đã đánh thức một sinh vật, nó lúc đó từ trong lòng đất thức giấc.
Đem toàn bộ gần như giết sạch.
Hình dạng của nó đáng sợ đến độ mười năm thời gian gột rửa cũng không thể làm ta quên đi."
"Ngài, đó là..."
Giọng nói của Selina đã có chút phát run, người phụ nữ bình tĩnh trả lời.
"Đúng vậy, là doom chúa.
Nó phá đất mà ra, đem 50000 người gần như ăn sạch.
May mắn vẫn còn một phần hạm đội kịp thu lấy di tích rồi vội vàng tháo chạy."
"Chúng ta cứ nghĩ rằng đấy đã là kết thúc.
Nhưng doom cỗ máy chiến tranh lại nắm giữ năng lực phi hành trong không gian.
Đợi đến khi loài người kịp phản ứng thì đã muộn, doom cỗ máy chiến tranh đã lao với vận tốc của một viên thiên thạch đáp xuống trái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hoa-tai-vo-han-the-gioi/1751073/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.