"Dương Hằng? Sao lại ngẩn ra đó thế?"
Dương Hằng đột ngột mở to mắt, trước mặt hắn là hình bóng cao lớn của bố mẹ.
Bởi vì lúc này, hắn chỉ cao đến eo của họ thôi.
Dương Hằng, cậu bé tám tuổi.
Sắp được cùng gia đình đi chơi du thuyền.
Hắn nhướng mày, xoa xoa thái dương.
Lạ thật, không hiểu sao hắn lại cảm thấy có chút lạ lẫm với hiện tại nhỉ.
Nhìn cái điệu bộ của Dương Hằng, cha cười phá lên, giọng nói ngả ngớn.
"Ha ha, nhìn con như ông cụ non ấy."
"Cái anh này! Chẳng biết giữ thể diện gì cả.
Con nó háo hức về chuyến đi đấy!"
"Được rồi.
Được rồi! Anh không trêu nữa là được chứ gì."
Nhìn cảnh hai người nói chuyện vui vẻ với nhau.
Trong lòng của Dương Hằng như là bị sưởi ấm.
Hắn không biết tại sao lại như thế này, nhưng hắn không chán ghét cảm giác đó.
"Được rồi, đi thôi, không thì sẽ muộn mất."
Dương Hằng được cha mẹ dắt tay hai bên đi lên du thuyền.
Hắn há hốc mồm trước sự to lớn của nó, từ trước đến giờ hăn chưa từng thấy xon thuyền nào to như vậy.
Chỉ có một con thuyền thôi mà có một đống người, thuyền thù rộng mênh mang, còn có cả khu vui chơi và bể bơi nữa.
Dương Hằng rất vui vẻ, chơi đến tận hứng.
Chỉ khi cha mẹ gọi hắn trở lại ăn trưa hắn mới ngừng được.
Bữa trưa cũng đặc sắc không kém, hàng đống đồ ăn được trình bày đẹp mắt ra đĩa, hắn chưa từng thấy những món như thế bao giờ, ăn lại còn rất ngon nữa.
Cứ như thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hoa-tai-vo-han-the-gioi/1751143/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.