"Tôi phải đi tố cáo cô ta!!!"
Tatsumi lấy lại tinh thần, chạy biến ra khỏi tiệm, nhanh đến mức Dương Hằng không kịp nhắc cậu ta là tố cáo không có tác dụng.
Quả thật đúng như thế, chính quyền tại đây không để ý một việc "nhỏ con" như vậy.
Có tiền thì còn ngó qua, môtn thiếu niên giờ đã rỗng túi như Tatsumi còn không có cơ hội tố cáo đã bị đuổi ra.
Bất lực, Tatsumi lang thang ngoài đường phố, cái bụng đang kêu gào liên tục.
Cậu hối hận tại sao mình khi đó không ăn nhiều hơn một chút mà để tên lừa đảo ăn hết, không để lại chút cặn.
"Cặp ngực đó...!ý lộn con mụ đó! Gặp lại thì sẽ biết tay ta!"
Tatsumi nắm chặt túi tiền trống không, nổi giận hò hét.
Sau đó cậu gục xuống, thần tình chán nản.
"Chết tiệt."
"Ở trong làng chả có ai nói dối trắng trợn như thế cả."
Tatsumi nước mắt lưng tròng, chuyến hành trình vừa mới được không bao lâu, cậu đã bắt đầu nhớ làng mình rồi.
Lang thang một hồi, cậu trở về chỗ gần tiệm cà phê lúc nãy.
Tìm một chỗ nhìn tương đối sạch sẽ dựa vào, cũng may mà cậu có mang áo lông, nếu không đêm nay sẽ thực sự là ác mộng.
Dù vậy, từng đợt gió lạnh vẫn thổi vào người khiến Tatsumi run lên nhè nhẹ, cậu nhìn ánh đèn vẫn còn sáng của tiệm cà phê, thầm nghĩ rằng hay là mình xin ngủ nhờ trong đó một đêm?
Ý nghĩ này vừa hiện ra thì bị Tatsumi bác bỏ, người ở thủ đô khác với người trong làng của cậu quá, dù anh chủ tiệm nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hoa-tai-vo-han-the-gioi/1751168/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.