Tatsumi mở mắt, phát hiện ra trời đã sáng, tuy vậy hiện tại mặt trời mới chỉ nhô ra khỏi ngọn núi.
Cậu ngó ra phòng bên cạnh, Ieyasu vẫn còn ngủ say.
"Chắc hẳn cậu ấy vẫn còn mệt lắm."
Nghĩ vậy, Tatsumi cũng không tiến vào mà đi xuống dưới tầng.
Cậu thấy được Dương Hằng đã đứng tại quầy lau cốc chén chuẩn bị cho ngày mới.
"Anh luôn dậy sớm như thế này sao?"
"Liên quan đến công việc trước kia, bây giờ thì quen rồi."
Nói thật, Tatsumi có chút ngưỡng mộ Dương Hằng.
Về cái phong thái hôm qua của hắn, khi mà cậu chỉ có thể bất lực khóc lóc ôm thi thể của mình thì hắn tới, cứu được bạn cậu, cũng cứu được tâm trí của cậu.
Cái này làm Tatsumi tự hỏi, Dương Hằng trước kia đã trải qua những gì? Cậu muốn biết, nhưng hơi xấu hổ nên không dám hỏi.
"Anh Dương Hằng...!về mấy cái xác hôm qua...!và cả nhà kho đó nữa."
"Nhà kho anh đốt rồi, mấy thứ còn lại Night Raid đã xử lý, không thể tra đến chúng ta được đâu."
Sau đó, Dương Hằng mới nhớ ra cái gì, lấy từ trong người ra một cái dây buộc tóc.
Tatsumi nhìn đồ vật trên tay, thứ này chính là cái dây buộc tóc mà Sayo vẫn thường hay đeo từ nhỏ đến lớn, cũng là thứ duy nhất còn nguyên vẹn của cô.
"Cảm ơn anh."
Tatsumi nắm chặt dây buộc, trầm mặc ngồi đó.
Dương Hằng pha một cốc cà phê nóng hổi, đưa đến trước mặt Tatsumi.
"Uống đi, cho có tinh thần."
Cậu gật đầu uống một ngụm, mùi vị vẫn như lúc đầu cậu uống.
Nhưng sau khi trải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hoa-tai-vo-han-the-gioi/1751175/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.