Nói về cái chức thống đốc, Liana bĩu môi, tỏ vẻ không bằng lòng.
"Hừ, nếu không phải là cái lão tể tướng đó..."
"Thôi, ở đây cũng không tồi, ít nhất ta có thể giúp được nhiều người dân hơn."
Qua nói chuyện, Dương Hằng phát hiện ra thống đốc có thể nói là một trong số ít quan lại vẫn còn quan tâm tới đất nước, tới nhân dân.
Ông cũng đã từng là một chính khách quyền lực ở thủ đô, đáng tiếc là lũ sâu mọt tại đó quá nhiều, phía sau càng có lão tể tướng ngáng chân.
Cuối cùng ông chỉ có thể rút khỏi thủ đô, làm thống đốc bị vùng đất này.
Đối với những người ở đây, đó có lẽ chính là may mắn.
Từ lúc ông lên chức, đói nghèo đã giảm hẳn, thị trấn trung tâm cũng tràn ngập sức sống chứ không như cái thủ đô chướng khí mù mịt kia.
Mà bên thủ đô cũng không tha cho thống đốc, tiếp tục chơi trò ngáng chân.
Từ cắt viện trợ, áp thuế cho đến lén để những tên tổ chức tội phạm có cơ hội len lỏi vào đây.
Tất cả đều là tên tể tướng đứng sau lưng.
Liana cũng không phải ham thích cuộc sống giàu sang khi còn ở thủ đô, cô từ nhỏ đã không để ý mấy cái đó.cô chỉ cảm thấy bất bình thay cho cha mình.
"Dương Hằng, cậu tại thủ đô đang làm nghề gì?"
"Tôi có mở một tiệm cà phê, kinh doanh không tệ lắm."
"Nghe thấy chưa Liana, người ta trẻ tuổi đã có sự nghiệp riêng rồi.
Con lớn bằng ngần này vẫn ôm khư khư cái vũ khí đó, cũng vì thế mà chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hoa-tai-vo-han-the-gioi/1751195/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.