Tatsumi tỉnh giấc, khuôn mặt trầm lắng.
Giấc mơ tối hôm qua làm cậu nhớ đến cái nhà kho hôm đó, và xác của Sayo đang bị treo trên xích.
Nó không phải là hồi ức tốt đẹp gì.
Tatsumi nắm chặt tay, người đã chết rồi, cậu chỉ có thể báo thù, góp một phần lực xây dựng tân quốc gia.
Cậu lấy lại bình tĩnh, lúc này mới phát hiện ra Sheele đang ngủ gục ngay bên giường.
Cảm nhận được động tĩnh, Sheele cũng thức giấc.
"Có vẻ như Tatsumi sẽ được tôi huấn luyện.
Chúng ta hãy cố gắng hết sức nhé."
"Chị hăng hái thật đấy."
Kính trên mặt cô tuột ra, trượt xuống mặt giường.
Mà cô vẫn hồn nhiên không hay biết dụi mắt.
Khuôn mặt ngái ngủ cúi chào bức tượng gỗ mà Tatsumi đặ ở cái bàn cạnh giường.
"Chào buổi sáng! Ơ?"
"Kính của tôi! Kính của tôi!"
Sheele hoảng loạn vung vẩy hai tay, khiến cho Tatsumi điêu đứng.
Cậu không thể hiểu được tại sao một sát thủ mặt lạnh tanh giết người lại có thể hành động một cách "ngố" như vậy chứ.
Cậu nhớ lại cái quyển sách "100 cách để chữa trị cho người ngốc" vào lần đầu tiên gặp Sheele.
Chẳng lẽ cô ấy đang cố tự chữa cho mình sao?
"Chào buổi sáng."
Sheele đã lấy lại mắt kính, có lại sự bĩnh tĩnh thường ngày, mỉm cười chào Tatsumi.
...
Nhà bếp của Night Raid.
"Em thắc mắc, liệu có ổn không khi để Sheele phụ trách?"
Lubbock cầm cái nĩa xiên một miếng táo từ khay hoa quả lên, cho vào miệng.
Sheele rất tốt, nhưng mà mỗi khi cô động tay vào gì đó ngoại trừ việc ám sát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hoa-tai-vo-han-the-gioi/1751200/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.