Chúng tôi dự định sẽ huấn luyên 100 đứa nhóc này, tất cả chúng đều được mua từ các vùng khác nhau để trở thành sát thủ.
"Nhưng nhìn thế nào thì ở đây cũng thấy hơn 100 đứa."
"Ổn cả thôi, chừng này thì mới đủ để bắt đầu được.
Kiểu gì chẳng có vài chục đứa chết trong quá trình kiểm tra kĩ năng."
"Vậy là đứa yếu sẽ bị đào thải à?"
"Đúng thế."
Trong một căn phòng tối tăm, 100 đứa trẻ chen chúc vào nhau.
Tats cả chúng đều mặc trang phục rách rưới, biểu cảm mờ mịt pha lẫn sợ hãi, không biết số phận tiếp theo của mình sẽ như thế nào.
Trong đó có cả hai chị em Akame và Kurome, cả hai đều lem luốc và gầy guộc bởi vì suy dinh dưỡng, đang ôm chặt lấy nhau.
Akame dù rất sợ, nhưng cô không dám biểu hiện ra ngoài.
Nếu như cô cũng sợ hãi thì ai sẽ bảo vệ Kurome đây?
Hai gã đàn ông nói chuyện, theo giọng điệu của chúng thì những tên này chả coi tính mạng của những đứa trẻ như một con người.
Mà rẻ rúng như một món hàng, một thứ có thể tùy ý chọn lọc và lược bỏ.
Sau đó, chúng vứt toàn bộ lũ trẻ vào một khu rừng khắc nghiệt, bắt đầu quá trình đào thải.
"Tôi sẽ huấn luyện bảy đứa ưu tú nhất."
"Được thôi, vậy tôi sẽ lấy phần còn lại."
"Giờ thì...!tôi tự hỏi đứa nhóc nào sẽ thông qua khu rừng này đầu tiên."
Khu rừng này toàn là địa hình hiểm trở với rất nhiều cây cối to lớn.
Những đứa trẻ buộc phải chạy chân trần dù trên mặt đất đầy sỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hoa-tai-vo-han-the-gioi/1751328/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.