Tatsumi bị ném vào cùng phòng giam với Lubbock, teigu của cậu tất nhiên đã bị tước đoạt.
Nhìn thân thể trầy trật của Tatsumi.
Lubbock, người mà đã bị lũ cai ngục hành cho bán sống bán chết cũng cảm thấy đồng cảm, nhưng ngoài mặt vẫn cười đểu.
"Hể? Sao tự nhiên lại chui vào đây thế này?"
"Im đi, lần này gặp đúng phản bội nên mới thế này thôi.
Còn hơn ai đó bị lật thuyền kìa."
"Chết tiệt! Tại lúc đó tớ hơi chủ quan thôi! Không thì tên có cánh đó sao chơi lại được!"
Cả hai nói chuyện phiếm một cách vui vẻ, giống như đây không phải là nhà tù mà là căn cứ của Night Raid vậy.
Cả hai không đề cập đến khổ đau, bởi vì tất cả vẫn còn sống, đó đã là điều hạnh phúc rồi.
"Thế...!thế chị Najenda có nhớ tớ không, chắc chị ấy đã phải trăn trở lắm khi mất đi Lubbock tài giỏi này nhỉ?"
Tatsumi nghĩ về phản ứng của cả nhóm lúc đó, mỉn cười.
Không chút nhân từ mà đâm chọc.
"Boss vẫn vui vẻ lắm, cậu không phải lo.
Cô ấy vẫn rất vui vẻ với sự an ủi của Susanoo."
"Ý tớ không phải như vậy!! Chết tiệt Susanoo!"
Đột nhiên, tiếng bước chân xuất hiẹn khiến cả hai không nói chuyện nữa.
Tatsumi quay ra chỗ song sắt, phát hiện ra có một người phụ nữ đang đứng đó.
"Esdeath..."
"Cũng được một thời gian rồi nhỉ, Tatsumi?"
Lubbock đã lẩn ra góc phòng ngồi bó gối, không dám phát ra bất cứ tiếng động nào.
Trước kia cậu có thể thoải lái trêu chọc Tatsumi về Esdeath.
Nhưng chính chủ giờ đã ở đây rồi, nếu mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hoa-tai-vo-han-the-gioi/1751337/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.