"Thằng nhóc hoàng đế chết tiệt, tốn công ta suốt mấy chục năm nay, chết tiệt!"
Tể tướng hoảng loạn chạy dọc hành lang.
Trong miệng lẩm bẩm chửi rủa không ngừng, chửi hoàng đế, chửi Esdeath, chửi lũ quan viên, chỉ có mình lão là lão không chửi.
"Không sao, kẻ sống sót mới là kẻ khôn ngoan! Miễn là mình còn sống thì mình vẫn có thể làm lại từ đầu!"
Oanh!!
Một bên hành lang đột nhiên bị công phá, Leone đi vào.
"Định chạy hả, nhưng sao tao có thể để thứ rác rưởi như mày chạy được sau tất cả những chuyện này?"
"Có ai...!có ai không?"
Lão tể tướng sợ hãi, Leone chỉ cười gằn.
"Chính mày lẩn đi để tránh bị phát hiện, vậy mà lại kêu người giúp hả?"
"Đừng có lại gần ta!"
Lão tể tướng giơ tay lên phía trước, khóe miệng đột nhiên nhếch lên.
Cái nhẫn đeo tại ngón giữa của lão ta biến đổi, một con mắt mở ra từ trong đó.
Nhưng trước khi lão kịp đắc ý, một sợi dây mỏng manh xẹt qua, bàn tay của tể tướng rơi xuống đất, con mắt kia cũng đóng lại.
"Aaaaaa!!!"
Tể tướng nhìn cổ tay trống rỗng của mà thét lên, Lubbock đi ra từ chỗ bờ tường bị đục, không nhịn được mà càu nhàu.
"Leone, chị bất cẩn quá đấy."
"Tại chị muốn đấm tên này quá."
"Hai đứa chúng mày, chết hết đi!!"
Lão rút một khẩu súng từ trong túi áo ra, nhưng mà Leone đã nhanh hơn.
Trực tiếp vặn nát nòng súng, sau đó là một cú lên gối vào bụng khiến lão ta quỳ xuống đất trong đau đớn.
Cô biến trở lại dạng bình thường, kéo tóc tể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hoa-tai-vo-han-the-gioi/1751350/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.