"A..."
Selina tỉnh dậy, thầm nghĩ mình thật bất cẩn.
Đi bộ trên tuyết cả ngày dài, lại chẳng có gì vào bụng cả nên cô cảm thấy cực kì mệt.
Ngồi xuống nghỉ một chút ai ngờ ngất luôn, khả năng cao sẽ bị cảm.
Chỉ là, cô nhanh chóng nhận ra mình không còn ở mặt tuyết nữa mà đang nằm ở bên trong một ngôi nhà gỗ nhỏ.
Selina cũng không ở một mình, mà là cùng một người phụ nữ mặc đồ trắng.
Trang phục này có phong cách khá xưa cũ, không giống người hiện đại cho lắm.
Selina đoán rằng có lẽ là do thời đại này, thứ gọi là hệ thống Vô Hạn kia đã ném cô sang một thế giới khác, nên tất cả mọi điều khác biệt so với thế giới của cô đều có thể giải thích.
"Cô ấy chắc là đã cứu mình."
Selina thầm nghĩ.
Ngay lúc đó, người phụ nữ mở miệng.
"Cô tỉnh rồi à? Uống đỡ một chút nước đi."
"Cảm ơn cô, chắc hẳn là cô đã cứu tôi đi.
Tôi là Selina."
"Cứ gọi tôi là Kie, không phải do tôi cứu mà là con trai của tôi.
Thằng bé đã phát hiện ra cô đang vùi mặt dưới tuyết, việc đó rất nguy hiểm."
"Thì ra là vậy, chắc tôi phải cảm ơn cả cậu bé nữa rồi.
Thế cậu ta đâu?"
"Thằng bé đã đi bán than rồi.
Tôi đã cố cảnh báo nó về bão tuyết, nhưng nó vẫn nhất mực không nghe."
Hai người cùng nói chuyện.
Selina khẽ thở phào nhẹ nhõm, lần này cô thật đúng là may mắn, được gia đình tốt bụng này giúp đỡ.
Nhưng mà đang nói dở thì bụng của cô đột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hoa-tai-vo-han-the-gioi/1751352/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.