Hai con bé kia sợ hãi muốn rụt tay lại, nhưng mà những ngón tay của Dương Hằng như gọng kìm vậy, muốn thoát cũng không thoát được.
"Thầy hỏi lại một lần nữa...!các em đang làm gì?"
Hắn đè nặng thanh âm thêm một chút nữa, cả lớp đều im thin thít không dám mở miệng.
Cũng không ai muốn ra trợ giúp hai đứa này cả.
"Chúng...!chúng em...!chỉ đùa..."
"Đùa?"
"Không...!không! Thầy không biết nó là ai đâu...!nó..."
"Thầy tất nhiên không biết, thầy chỉ thấy hai em đang đổ thức ăn cho chó vào đồ ăn trưa của bạn học này."
Hai đứa câm nín, con ả kia thì khuôn mặt nhăn nhó, khẽ cắn móng tay.
Nó thầm ghi hận Dương Hằng, nhưng lại nhát không dám làm gì như những học sinh khác.
"Về chỗ đi."
Thứ áp lực lạnh lẽo kia biến mất, hai đứa con gái như được ân xá trở về chỗ ngồi cúi mặt xuống.
Dương Hằng lúc này đặt sự chú ý lên Kayo.
"Em không sao chứ?"
"Em...!ổn."
"Thế thì tốt, có thể tự xử lý đống này chứ?"
"Vâng."
Cô bé này chắc chắn là đang nói dối, nhưng mà Dương Hằng cũng không nói gì thêm.
Tiếp tục nói hay hỏi thêm chẳng khác gì đang đào móc, hắn cũng không muốn làm tổn thương lòng tự trọng của cô học trò này.
Buổi học nhanh chóng tiếp tục rồi kết thúc.
Có dư uy từ lần trước, không ai dám làm gì Kayo.
Tan lớp, cô đi ra khỏi cổng mà thở dài một hơi.
Hôm nay quả thật là một ngày an bình khó có thể tưởng tượng.
"Kayo!"
Cô quay đầu lại, thấy cậu bạn Takuma cầm một cái hộp chạy đến rồi nhét
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hoa-tai-vo-han-the-gioi/1751360/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.