Có lẽ vào lúc sắp chết, con người ta thường hay lướt qua cuộc đời mình qua tâm trí như một thước phim.
Kể cả là những hình ảnh từ khi còn nhỏ xíu.
Nijimin nhớ rằng từ khi còn nhỏ, cô đã rất thích thể hiện mình trong đám đông.
Khi cô cười rực rỡ trên sân khấu, tất cả mọi người bên dưới kể cả bố mẹ cô cũng cười theo.
Rồi một ngày khi đang xem ti vi, cô đã nhìn thấy các thần tượng đang tỏa sáng, đang nhảy múa trước sự hò hét của vô vàn khán giả.
"Mình muốn...!trở thành một thần tượng!"
Đó là cách ước mơ của cô được hình thành.
Nhưng mà, thế giới không mãi mãi ưu ái một ai.
Cuộc sống của cô, của gia đình cô bắt đầu xuất hiện những nốt trầm.
"Anazawa! Đang ở trong đó đúng không? Mở cửa!"
Giọng nói đáng sợ của mấy gã đòi nợ lại xuất hiện.
Mỗi một lần như thế, bố và mẹ lại rất buồn.
"Món nợ của mày đã quá hạn trả rồi! Mày đang làm cái quái gì vậy Anazawa?"
"Hai triệu đó mày đã làm gì rồi?"
"Chúng...!chúng tôi sẽ sớm có tiền thôi! Các anh cứ đợi..."
"Sao lần nào mày cũng nói thế hả?"
Một tên trong số đó tóm tóc cha của cô lên, tên còn lại xán lại gần mẹ của cô, hơi thở gấp gáp.
"Hay là cho con vợ đáng yêu của mày đi làm giúp nhé."
"Làm...!làm ơn!"
"Hay là con gái của mày nhỉ? Tao thấy nó lớn lên cũng ngon phết đấy."
"À không, không cần lớn lên.
Nhiều tên bây giờ thích rau sạch lắm, chúng nó sẽ cho mày cả đống tiền!"
"Không, không!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hoa-tai-vo-han-the-gioi/1751450/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.