Nhìn thấy bố Aya đang chăm chú dọn dẹp lại đống hỗn độn ông ta đã bày ra kể từ khi Kaname mất tích.
Mẹ Aya khẽ thở ra một hơi.
Thật hiếm khi chồng của cô bắt tay làm việc nhà như thế này.
"Kaname còn mấy ngày này nữa là được xuất viện hả?"
"Vâng, bác sĩ nói là chỉ cần ba đến bốn ngày nữa.
Kaname có thể được về nhà rồi."
"Thế à, tốt quá rồi..."
"...!nó sẽ phải học bù lại suốt quãng thời gian qua."
Nửa câu sau của bố Aya biến thành lời lầm bầm trong miệng cho nên vợ ông ta gần đó không nghe thấy.
Hiện tại, mẹ Aya đang lo lắng cho con gái của mình hơn.
Aya đã không về nhà mười ngày rồi.
Đột nhiên, tiếng chuông cửa vang lên.
"Giờ này còn có ai đến nhỉ? Chẳng lẽ là Aya đã về?"
"Để em ra mở cửa."
Mẹ Aya đi ra, vẻ mặt của cô lập tức trở nên ngạc nhiên vô cùng.
Bởi vì người trước mắt cô không ai khác chính là Kaname, người mà lẽ ra vẫn đang nghỉ ngơi trong viện.
"Kaname, tại sao con..."
"Không có thời gian đâu mẹ! Chúng ta đang gặp nguy hiểm!"
"Con nói mê sảng gì vậy?"
Mẹ Aya trưng ra biểu cảm khó hiểu, còn Kaname đã lo đến mức mồ hôi trên trán cũng không kịp lau.
Trái tim vẫn chưa ổn định lại, ánh mắt còn đảo quanh, sợ rằng có thứ quái dị nào sẽ nhảy sổ ra.
"Là Kaname đó hả?"
"À vâng..."
Bố Aya đi ra, đôi mắt khẽ nheo lại.
Kaname phiền muộn không dứt, khi mà gã vẫn chưa quyết định được sẽ làm gì tiếp theo thì bố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hoa-tai-vo-han-the-gioi/1751529/chuong-238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.