Đến lúc này, toàn bộ nguy cơ đã bị hóa giải.
Vụ việc này mới xem như tạm thời kết thúc.
Dương Hằng và Selina cùng trở về tiệm cà phê.
Nhìn thấy bộ dạng vẫn chưa hết lo lắng của Selina.
Khuôn mặt của hắn giãn ra, một tay véo nhẹ má của cô.
"Đừng có nghĩ anh dễ vỡ như thế chứ? Dương Hằng này tức giận, nhưng còn khuyu mới có thể ảnh hưởng đến anh được."
Dương Hằng cũng không phải đang nói dối.
Để đến một bước hôm nay, hắn đã trải qua khá nhiều cục diện khó khăn, thậm chí là tuyệt vọng.
Để có thể vượt qua chúng, hắn đã đúc luyện một tinh thần ý chí cứng rắn hơn cả kim cương.
Hắn có thể khóc, có thể cười, có thể đau khổ, nhưng sẽ không gục ngã.
"Nếu như nó làm anh tốt hơn, vậy thì làm đi."
"Hả."
Khi mà Dương Hằng còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Selina đột nhiên cầm tay còn lại của hắn rồi bập vào má còn lại của cô.
"Thế nào, không muốn véo má em sao?"
Selina bình tĩnh nói, Dương Hằng thoát khỏi trạng thái ngẩn ngơ, sau đó cười lớn.
Lần đầu tiên, hắn thấy cô pha trò, mỗi tội cái mặt vẫn cứ xị ra thế kia.
Selina thẹn quá hóa giận, hất tay hắn rồi chạy biến vào trong.
Làm cho Dương Hằng phải cười khổ đuổi theo.
"Anh đùa...!anh đùa tí..."
Cả căn tiệm vắng vẻ tràn ngập sinh khí lên.
Tình yêu của bọn họ, vốn từ sự liên kết của những số phận cùng khổ, những con người đã bị vận mệnh làm cho tê dại, cho nhau từng chút hơi ấm.
Giờ đã nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hoa-tai-vo-han-the-gioi/388452/chuong-286.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.