"Anh còn chưa ngủ à?"
Dương Hằng đang chống tay trên ban công ngoái đầu lại, thấy được Selina đang đi ra từ bên trong.
Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, hỏi cô.
"Em có muốn uống cà phê không?"
"Ừm, hai chúng ta."
Sau rồi, mỗi người trên tay đều cầm một cốc cà phê, đứng cạnh nhau sát bên lan can ngoài ban công.
Dù cho bầu trời mù mịt không nhìn thấy một vì sao, cả hai vẫn ngắm nó thật say sưa.
"Hoài niệm thật nhỉ, lúc đầu tiên mà anh thức giấc cũng là như thế này, trời đêm, ban công, cùng với em."
"Mỗi tội sao không sáng, lầu cũng không cao, anh cũng không mất tay và mắt."
"Chà, đừng nhắc tới quãng thời gian thảm thiết đó nữa, nghĩ lại quả thật..."
"Chính anh là người câu lên mà."
Cả hai cùng nở nụ cười, hai bàn tay nắm chặt nhau.
Với tất cả những người bạn, người đồng đội, Dương Hằng trong ấn tượng của họ là một người mạnh mẽ, ý chí vĩ ngạn tới cực điểm, hắn chưa từng lui bước, cũng chưa từng khuất phục.
Hắn cũng không phải cố ý biểu hiện như vậy, đó không phải là giả.
Dương Hằng đúng thật là một cá nhân như vậy.
Hắn...!bắt buộc phải như vậy.
Để có thể đem những người đằng sau mình bảo vệ, để có thể đối chọi với địch thủ trước mặt.
Nhưng tại một góc mà ít ai biết, vẫn có những tiếng thở dài, vẫn có sự day dứt và dằn vặt.
Ý chí của hắn mạnh mẽ đến độ có thể phản kháng lại ma thuật can thiệp tâm trí, thậm chí cả mệnh lệnh từ thần linh áp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hoa-tai-vo-han-the-gioi/388460/chuong-280.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.