"Ồ? Sao ngươi lại có thể biết được nhỉ?"
Từ giọng điệu mà phán đoán, có thể thấy được người phụ nữ này cũng không giấu nổi sự ngạc nhiên.
Nhưng Selina chưa kịp lên tiếng thì đã có người trả lời đằng sau.
"Các ngươi luôn có một loại bệnh chung.
Đó là chạy thì không chạy, cứ cố tình núp ở một góc xem thành quả của mình."
"Loại như ngươi, ta đã gặp nhiều."
Dương Hằng mở cửa phòng từ phía sau người phụ nữ, bình tĩnh nói.
Hắn nhìn về phía người thanh niêm cầm máy ảnh đang nằm bệt ở góc phòng không nhúc nhích, sắc mặt khẽ nhíu lại.
Dường như nhìn ra ý nghĩ của Dương Hằng, người phụ nữ cười rồi lên tiếng.
"Không cần lo, ta chưa kịp giết chết hắn."
"Sao ngươi có vẻ trấn tĩnh thế nhỉ?"
Dương Hằng cẩn thận đem người thanh niên kia chắn đằng sau lưng.
Hắn bước lên một bước, khí thế tỏa ra khóa chặt lấy người phụ nữ, dường như chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào.
Selina thì vẫn giữ trạng thái lơ lửng, cánh tay nắm chặt đại kiếm, chuẩn bị sẵn sàng ứng phó bất cứ nguy hiểm nào.
"Ngươi trốn không thoát."
Người phụ nữ không sử dụng bất cứ dụng cụ gì để che đi dung mạo.
Lộ mặt rồi, dù cô ta có thoát khỏi đây thì cũng sẽ bị tra ra cực nhanh.
Mà Dương Hằng và Selina lại có thể để một mục tiêu chạy trốn sao?
"Ha ha ha!"
Cô ta bất chợt cười lớn, một hành động ngoài dự đoán của cả hai người.
Ánh mắt của người phụ nữ trở nên mơ hồ.
Dương Hằng chỉ kịp nhận ra có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hoa-tai-vo-han-the-gioi/388463/chuong-278.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.