Dương Hằng và Selina đến bệnh viện, hắn mặc vào bọc giáp rồi cùng cô đi đến cửa.
Chỉ là, quanh cảnh vẫn luôn bình tĩnh ở nơi này đã bị phá vỡ.
Nếu mà so với đám phóng viên và gã Flame kia thì chúng chả khác nào là tiểu tốt.
Bởi vì tại cửa viện đang có mấy trăm người tụ tập lại, thậm chí đang có xu hướng càng nhiều.
Tất cả bọn họ đều giơ cao biểu ngữ, tấm biển cổ động có in hình Unbreakable.
Đồng thời hô hào danh hiệu của gã.
Unbreakable hạ xuống từ trên bầu trời, hai tay ổn định lại đám đông.
Áo choàng đỏ chói sau lưng phấp phới, phối hợp cùng bộ trang phục bó sát tôn lên đường nét cơ bắp mạnh mẽ.
Gã ta hạ xuống với một thế áp bách.
Nhận thấy Dương Hằng đến gần, một luồng áp lức từ Unbreakable, từ đám đông hòa quyện lại áp hướng hắn.
Thân cao của hắn và gã là tương đồng, nhưng nếu đổi lại bất cứ người nào khác thì hẳn đã sợ cúi đầu xuống.
Thành ra khí thế lại thấp hơn Unbreakable một đầu, bị ép cho không thở nổi.
Nhưng Dương Hằng vẫn điềm nhiên như thường, ít nhất là Unbreakable không thể nhìn thấy hắn có biểu hiện gì qua lớp bọc giáp.
Rất nhiều âm thanh hô hào lại dâng lên, buộc Unbreakable buộc phải lên tiếng trấn an.
"Bình tĩnh, bình tĩnh nào mọi người."
Đám đông bạo động lần nữa hơi ổn định lại.
"Xin thứ lỗi, người mặc giáp, tôi có thể gọi anh là..."
"Sig."
"Được rồi Sig, tôi là Unbreakable.
Có thể anh không biết..."
Dương Hằng không tiếp lời, hắn sao có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hoa-tai-vo-han-the-gioi/388472/chuong-273.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.