Dương Hằng quay sang, thấy được Flame cùng với đám người nhà đài vẫn ở đó.
Ném thêm một câu nữa.
"Xin lỗi, bệnh nhân này hơi đặc thù.
Mời mấy người đi cho."
Dù rất muốn thắc mắc rằng Dương Hằng lấy cái quyền gì để đuổi đám bọn chúng đi.
Nhưng mà nghĩ lại cái khí thế rợn tóc gáy khi đó, không ai muốn ở lại đây thêm một chút nào nữa.
Nhìn đám người kia thất tha thất thểu bỏ đi, Dương Hằng khẽ thở dài một hơi.
Nếu là người thật sự muốn giúp thì sao hắn lại muốn hăm dọa? Đám kia chỉ muốn đến để lấy danh tiếng, quảng cáo cho trang web nào đó trên mạng xã hội.
Thế cũng thôi đi, hắn có thể bỏ qua.
Nhưng chúng lại còn không chút nào quan tâm đến tình trạng của Lucy.
Buộc Dương Hằng phải dùng khí thế để đuổi cổ hết.
"Cảm ơn anh."
"Không sao đâu, tôi cũng bức xúc mà."
Cô y tá còn định cúi đầu xuống cảm tạ thì được hắn đỡ lên.
Tuy vậy, sắc mặt của cô vẫn đầy vẻ lo lắng.
"Như thế...!cũng không ổn đâu...!Đám người đó là dân truyền thông.
Chúng có thể bôi xấu anh đó."
Có thể dọa được một anh hùng cấp 1 như Flame chạy đi, cô y tá đã chắc chắn Dương Hằng cũng là một anh hùng, dù cho cô chưa thấy hắn bao giờ.
Với một anh hùng, danh tiếng rất quan trọng.
Thậm chí còn quan hệ đến việc thăng cấp.
Không ai muốn mời một anh hùng thiếu uy tín hoặc dính tin đồn tham gia vào chương trình truyền hình cả, trừ vài trường hợp đặc biệt.
"Không sao đâu, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hoa-tai-vo-han-the-gioi/388479/chuong-268.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.