Aya và Tsuyuno cảnh giác nhìn chằm chằm vào Hinomoto.
Cậu ta mỉm cười, nhưng không phải nụ cười nhẹ nhàng như bình thường, mà là một nụ cười có phần khổ sở, bất đắc dĩ.
"Không phải mọi người đang đợi hai cậu đấy sao, Asagiri, Yatsumura.
Đi lên và gặp họ đi."
"Không, đó không phải là vấn đề! Tại sao cậu lại ở đây? Đáng lẽ những người bình thường đã bị vua hấp thu hết rồi chứ?"
Khi mà Aya không kịp lên tiếng, Tsuyuno đã tiến lên trước một bước.
Thanh âm chứa đầy sự hoài nghi.
"Cậu rốt cuộc là ai?"
Aya nghiêm mặt, họng súng nhắm thẳng vào Hinomoto.
Tsuyuno cũng giơ sẵn chiếc điện thoại ra, chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với bất cứ tình huống đột phát nào.
Nhìn thấy thái độ có phần thù địch như vậy, Hinomoto lắc đầu cười khổ.
Bẵng đi một thời gian không thấy, Aya nhút nhát khi trước vậy mà lại quả quyết chĩa vũ khí về phía cậu chỉ vì nghi ngờ.
Có thể nói là cô trưởng thành rồi.
Không hiểu sao, cả hai người Aya và Tsuyuno thoáng thấy nét vui mừng xẹt qua ánh mắt của Hinomoto.
Cậu ta ổn định lại, nhẹ giọng nói.
"Chà, đóng kịch khổ thật đấy...!Chắc bây giờ mình phải dành sự tôn trọng cho các diễn viên mới được."
"Định mệnh là kết quả được sinh ra từ một chuỗi những sự kiện trùng hợp không cần thiết.
Mà đôi khi...!chúng lại được sinh ra cho những việc cần thiết."
"Xin lỗi...!vì đã để hai con phải gánh vác tất cả những thứ này.
Ta đã luôn dõi theo hai người suốt từ đầu đến giờ mà chẳng thể làm được gì."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hoa-tai-vo-han-the-gioi/388500/chuong-252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.