Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt Này một chuyến thiếu niên ngông cuồng (3) Hư Vân Tông là của đại sư huynh; Hư Vân ngoại môn, là nơi suốt bảy năm qua chỉ thu nạp người mang âm thể. Thẩm Tiểu Giang biết, nếu không có đại sư huynh, những cô dì chú bác, anh em bạn bè của nó ở ngoại môn đang ngày ngày chung sống với nhau, vui vẻ nói cười… lẽ ra là thi thể lạnh lẽo từ lâu. Nó cũng như vậy. Suốt bảy năm, Lận Phụ Thanh hàng năm tự mình gia cố đại trận Càn Khôn Quy Nguyên trên Hư Vân tứ phong, chặn kẻ từ bên ngoài tìm đến đuổi giết bọn họ, cũng giúp cho người mang âm thể không gây nguy hại đến bên ngoài. Tuy rằng có rất nhiều đệ tử ngoại môn chưa bao giờ thấy mặt đại sư huynh, nhưng bọn họ vừa ngẩng lên, nhìn thấy trời xanh ôn hòa trên đỉnh đầu, giống như mơ hồ nhìn thấy bàn tay đã cứu bọn họ ra khỏi bể khổ. —— Đại sư huynh phong hoa tuyệt đại, tam giới vô song. Đó là điều đầu tiên trong “Hư Vân thiết luật” mà nhóm đệ tự ngoại môn lặng lẽ lưu truyền. Đại sư huynh là người tốt bụng nhất, dịu dàng nhất, lợi hại nhất… Mà những đệ tử ngoại môn bọn họ… “Sao lại thế này, tiểu tử này không xong rồi, Lận Phụ Thanh còn không ra tay sao?” “Ngày nào cũng phải đi chùi đít cho một đám phế vật Dẫn Khí, người tốt đến mấy cũng kiệt sức.” “Cũng chưa chắc, ngươi xem, Phương Tri Uyên kia tuy nói là họa… Khụ khụ, nhưng ít nhất y tu
Edit: chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hoa-truoc-mat-nhac-thien-nguyet/2862131/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.