Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt Kiêu phượng hoàng ngọc cốt băng cơ (2) Cùng lúc đó, Lận Phụ Thanh cũng đang đánh giá Mục Hoằng. Mục Hoằng trước mắt nhìn trẻ tuổi hơn trăm năm sau một chút, ít hơn mấy phần thâm hiểm u ám, nhiều hơn mấy phần chí khí cao ngạo. Tuy nói ngưỡng mộ đã lâu, thái độ vẫn cao cao tại thượng. Khí thế rõ ràng không phải là cố tình ra vẻ, mà là loại tự phụ vô thức đọng lại quanh thân gia chủ thế gia ngàn năm ở tiên giới. “Tiểu nữ thiếu hiểu biết.” Mục Hoằng nói, “Thỉnh chớ trách.” Khi gã nói ra chữ “tiểu”, không khí vốn đang hòa hoãn vô hình trung trở nên căng thẳng; đến chữ “trách” cuối cùng, không khí tứ phía đều như đóng băng. Từng đợt sát khí nhè nhẹ trôi nổi trong khoảng không buốt giá, như một mạng nhện giăng cạnh bờ sông trong một ngày đông vừa có tuyết rơi. Nhẹ, mỏng, không dấu vết, lại kín kẽ đến trí mạng. Kín kẽ siết lấy phế phủ, âm hiểm bám lên mạch máu, ngoan độc khống chế xương cốt. Trong mắt phàm nhân cùng tu sĩ cấp thấp, Kim Đan kỳ đã là thần tiên ngự kiếm lăng không, hô mây gọi gió, nhưng trước mặt cường giả Đại Thừa kỳ cũng chỉ là một con kiến yếu ớt mà thôi. Huyết sắc trên môi Lận Phụ Thanh đã rút đi mấy phần, đầu mày nhíu lại, có chút khó chịu. Hắn biết Mục Hoằng có ý đồ gì: Đây là một kiểu áp chế, hoặc cũng có thể gọi là thị uy. Bất kể ngươi kỳ tài ngút trời thế nào, sư thừa từ
Edit: chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hoa-truoc-mat-nhac-thien-nguyet/2862136/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.