Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt Đời này vẫn bái kính trước vương (2) Nhan sắc, hỏi hay đấy. Lận Phụ Thanh nhìn sư đệ khôi ngô tuấn tú gần trong gang tấc, rơi vào trầm tư. Vẻ ngoài của Tri Uyên đương nhiên là tuyệt sắc, miễn bàn. Nhưng vấn đề này bật ra từ chính miệng y lại rất không ổn. Lận Phụ Thanh mờ mịt nghĩ thầm: Tại sao mình vừa hôn mê tỉnh dậy lại va phải vấn đề này? Ai lôi tiểu họa tinh của hắn xuống mương vậy?? Lận Phụ Thanh không đám đả kích y, chỉ có thể dè dặt hỏi: “Có ai nói với ngươi cái gì à?” Phương Tri Uyên không cho hắn đánh trống lảng: “Ngươi trả lời trước đi.” Lận Phụ Thanh đành thành thật đáp: “Đúng… đúng vậy, dung mạo của ngươi thật sự rất đẹp, không phải đẹp bình thường, ta chưa từng gặp ai anh tuấn như ngươi.” Hắn thầm nghĩ: Khen trước một câu hẳn là không sai… nhỉ? “Ngươi…” Phương Tri Uyên lảo đảo lui một bước, thất hồn lạc phách mà nhìn hắn. Lận Phụ Thanh: “Ta?” “Ta hiểu rồi.” Vẻ mặt Phương Tri Uyên như bi như hỉ, lại như bị vây hãm trong nỗi khổ sở lớn lao. Y thấp giọng nói, “Hóa ra ngươi…” Phương Tri Uyên lẩm bẩm như tự giễu: “Sao đến giờ ta mới biết.” Lận Phụ Thanh bối rối vô cùng, nghĩ thầm: Ngươi rốt cuộc biết cái gì? Sao ta lại không biết?? Hắn nhỏ giọng gọi: “Tri Uyên, đừng làm ta sợ.” “…” Phương Tri Uyên thất thần nhìn Lận Phụ Thanh, “Ngươi để ta suy nghĩ đã.” “Ngươi có thể nào…” Lận Phụ Thanh lo sợ, run run nói,
Edit: chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hoa-truoc-mat-nhac-thien-nguyet/2862150/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.