Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt Ta chính là ta, không hối hận (2) Nói là rửa chén, nhưng Phương Tri Uyên cũng không có lòng bày vẽ như Lận Phụ Thanh, nâng tay lấy ra chút nước, lại ném thêm một cái khiết tịnh quyết là xong. Tử tiêu loan đang chìm trong cơn hoài nghi bản thân, nằm ngay đơ ra đó. Lận Phụ Thanh không nặng không nhẹ đá nó sang một bên, cúi người thổi tắt nến: “Tri Uyên, hôm nay ngủ ở chỗ ta đi.” Lời này nói ra với giọng điệu bằng phẳng, trong lòng hắn vẫn không khỏi thầm than: Bao nhiêu năm trôi qua rồi, tiểu họa tinh của hắn vẫn giống hệt trước kia, cũng không biết nên vui mừng hay bi phẫn. Vừa rồi chỉ là nói đùa, nhưng Phương Tri Uyên đã mang tâm lý “không xem họa tinh là người thường”, một ngày nào đó, lỡ y biết chân tướng ở đài Sơn Hải Tinh Thần, hậu quả… thật sự không dám nghĩ tới. Nến đã tắt, ánh trăng là nguồn sáng duy nhất. Trong bóng đêm, Lận Phụ Thanh thấy Phương Tri Uyên đi đến trước mặt mình, đôi mắt sáng như lưỡi đao, giọng nói lại hơi khàn: “Ta còn chưa hôn ngươi đâu.” Lận Phụ Thanh nhất thời chưa tỉnh táo, bị Phương Tri Uyên dùng một tay ôm eo, một tay nâng mặt. Ngực hắn nóng lên: “Ngươi…” Phương Tri Uyên cúi đầu, chạm nhẹ lên môi hắn một chút: “Nói rồi còn gì, hôn một cái, kết bạn đời.” Kết thúc nụ hôn chóng vánh, Phương Tri Uyên lui về sau một chút, đánh giá bạch y mỹ nhân gần trong gang tấc, thấp giọng cười: “Vậy là thành
Edit: chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hoa-truoc-mat-nhac-thien-nguyet/2862167/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.