Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt Xa xa ngắm hoa nơi thành nhỏ (2) Lận Phụ Thanh động thủ không hề báo trước. Thành chủ nằm trên đất đột nhiên bị một sức mạnh vô hình nhấc tới. Ông ta còn chưa kịp hoảng sợ đã nghe “bốp” một tiếng, cả người đập vào bức tường thành đã sụp phân nửa, các vết nứt trên tường lại lan rộng thêm. “Ặc…!” Tròng mắt Thành chủ trợn lên, ho ra một búng máu. Biến cố nảy sinh bất ngờ, dân chúng xung quanh mặt cắt không còn giọt máu, ngay cả Phương Tri Uyên cũng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn. Phu nhân của Thành chủ hét lên một tiếng, điên cuồng nhào tới: “Không! Phu, phu quân ——!!” Đáy mắt Lận Phụ Thanh tăm tối lạnh lẽo, áo bào trắng không gió tự lay. Hắn giơ bàn tay phải về phía trước, ngón tay hơi co lại thành trảo: “Tại sao bắn tên?” Tay trái trong ống tay áo khẽ động, người phụ nữ hai chân thoát lực khụy xuống, gục trên đất. “Không thấy y đang muốn dụ âm yêu rời xa các ngươi sao?” “…” Sắc mặt Thành chủ tái mét, khóe miệng co giật, lại không thốt nên lời. Thành thật mà nói, người âm thể xuất hiện ngay trước mặt, phản ứng đầu tiên của tu sĩ luôn là thẳng tay diệt trừ, chẳng ai cẩn thận đến mức quan sát xem âm thể kia rốt cuộc đang muốn làm gì. Hơn nữa, âm thể này chỉ là một đứa trẻ, chẳng ai có thể ngờ được y không tìm đến chỗ đông người tìm kiếm sự giúp đỡ mà lại muốn chạy khỏi thành. Đến tận lúc này Thành chủ vẫn
Edit: chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hoa-truoc-mat-nhac-thien-nguyet/2862169/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.