Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt Lừa xám chở kiếm tìm lên núi (1) Trời sáng, trên Hư Vân chủ phong vang lên tiếng chim ríu rít. Gió thổi qua, hồ sen gợn sóng, sen trắng nhẹ nhàng lay động. “Ưm…” Thanh âm lười biếng, vẫn còn ngái ngủ. Ma Quân thở nhẹ ra, nằm trên gối nửa mê nửa tỉnh. Vài tia nắng rơi xuống xương quai xanh thanh mảnh, lơ đãng làm dậy lên sắc xuân. Mắt phượng câu hồn mở hờ, tay vươn đến mép giường, chậm rì rì xốc chiếc chăn mỏng trên hông. Một bàn tay khác duỗi đến, đè tay Lận Phụ Thanh lại, nhẹ nhàng giữ tay hắn trong lòng bàn tay. “Sư ca?” Tiếng nói trầm ấm dễ chịu vang lên bên tai, Lận Phụ Thanh rốt cuộc cũng chịu mở mắt, chớp một cái. Trong ánh nắng sớm màu trắng nhạt, hắn mông lung nhìn người ngồi ngược sáng bên mép giường, thân ảnh quen thuộc mà thất lạc đã lâu. Sau khi biến thành bộ dạng trưởng thành, ngũ quan của y càng rõ ràng hơn, lộ ra vẻ anh tuấn sắc bén như đao, nhưng nhờ khí chất lạnh lùng trầm lắng đè nén lại, cũng không đến mức đả thương ai. Đây là… Hoàng Dương Tiên Thủ đã từng một đời hoành đao bảo hộ nửa tiên giới trong gần trăm năm. Cũng là họa tinh đã quay lưng với tiên đạo, một mình ôm Ma Quân đi qua tám vạn dặm máu. Phương Tri Uyên cúi người, tay kia cách chăn v**t v* vòng eo nhỏ của Ma Quân, thấp giọng nói: “Khó có dịp rảnh rỗi, sư ca muốn ngủ thì ngủ thêm đi.” Lận Phụ Thanh khẽ cười, ánh mắt long
Edit: chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hoa-truoc-mat-nhac-thien-nguyet/2862171/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.