Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt Khóa lạnh dắt ta qua tăm tối (1) Lận Phụ Thanh không chết. Chuyện này nghe thì rất khó tin, nhưng quả thật hắn không chết. Ma Quân đời sau cũng hiểu được lý lẽ trong này. Hai khí âm dương vốn là năng lượng cơ bản mà con người có thể sử dụng, lượng âm khí khổng lồ như vậy cọ rửa qua, nếu không hủy diệt thì sẽ là tân sinh. Mà đây là một Lận Phụ Thanh đã từng tự bạo, tu vi còn chưa Trúc Cơ. Căn cốt mạnh mẽ, ngộ tính tuyệt diệu, lại sở hữu kinh mạch đan điền yếu ớt đến cực điểm, là hai thứ gần như không thể cùng tồn tại trong một người, vậy nên hắn rơi vào hiểm địa lại có thể tìm được đường ra khỏi vực thẳm chết chóc. Vận mệnh vốn luôn thích trêu ngươi như vậy. Âm khí đánh nát thân thể hắn, sau đó tái tạo. Khi Lận Phụ Thanh tỉnh lại, trên người hắn không còn một vết xước, phảng phất như hết thảy chỉ là một cơn ác mộng rất dài. Hắn trở về Hư Vân rồi. Nghe nói là sư phụ đích thân đến đưa hắn về. Lận Phụ Thanh nhớ rõ, từ sau khi kiếp nạn buông xuống cho đến khi hắn nhập ma chỉ có năm ngày, một khoảng thời gian tỉnh táo ngắn ngủi. Thần trí hắn rất rõ ràng, nhưng thân thể suy yếu cực điểm, cơ hồ không thể nói chuyện, cũng không nhìn rõ thứ gì. Phương Tri Uyên trước sau chỉ im lặng ôm hắn, một khắc không rời, tự mình đút thuốc đút nước, lồng ngực ấm áp đến mức khiến người ta
Edit: chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-hoa-truoc-mat-nhac-thien-nguyet/2862181/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.